Tòa Nhà Ký Túc Xá - Chương 1
Lời dứt, một tiếng nổ vang lên, sấm rền trời, ngoài cửa sổ mưa như trút nước.
Lão Trương sợ đến nỗi giật bắn , suýt ngã khỏi giường.
Tôi đến run cả vai: “Lão Trương, ông nhát quá đấy!”
Lão Trương lấy bình tĩnh, hậm hực : “Cười cái gì mà ! Nếu mày biết chuyện của dãy số 3, mày cũng sợ thôi!”
Tôi đáp: “Dãy số 3 chẳng ký túc xá nam ?”
“Đó là bây giờ, chứ mười năm nó vẫn là nhà cấp 4.”
Khi câu , ánh mắt lão Trương rõ ràng chút hoảng hốt.
Tôi ghé sát hỏi nhỏ: “Kể coi.”
Lão Trương : “Tao dám kể, mày dám ?”
“Tưởng gì, chứ chuyện đó thì gì mà dám!” Tôi còn trẻ, gan từ nhỏ, từng sợ ma quỷ.
Lão Trương vỗ vai , lấy vẻ mặt cợt nhả thường ngày, hỏi: “Mày sinh ngày nào?”
Tôi đáp: “Mùng 3 tháng 8 âm lịch.”
Lão Trương nheo mắt : “Mày bát tự cứng, ma quỷ dám động đến .”
Chuyện bát tự vốn để tâm, cũng chẳng hiểu gì nhiều.
Lão Trương tiếp tục kể: “Mười năm , dãy số 3 còn là dãy nhà cấp 4. Khi đó trường đang xây dựng, nên tạm thời dựng mấy phòng cho công nhân ở. Hôm , trời cũng mưa to, một cô gái từ ngoài trường trở về, mấy tên công nhân say rượu kéo trong, mà trong dãy nhà đó ít cũng vài trăm , cuối cùng cô tra tấn đến chết.”
“Tụi súc sinh khốn nạn! Rồi nữa?”
Lão Trương : “Sau đó… hòa giải .”
“Hả?” Tôi ngẩn vài giây.
Chuyện nghiêm trọng mà hòa giải ?
Lão Trương đáp: “Bố mẹ cô gái đó cũng chẳng gì, nhận tiền đền bù từ tên thầu xây dựng ký giấy hòa giải. mà, ngay hôm khi ký, cả hai vợ chồng chết bất đắc kỳ tử ở nhà, chết trong tư thế cực kỳ kinh dị. Nghe thi thể của cha bẻ gập như đậu phụ, giống giết.”
Tôi hỏi: “Còn bọn súc vật làm nhục cô thì ?”
Lão Trương thở dài: “Lúc đầu chết vài đứa, đó mời đạo sĩ về trấn yểm, là đã phong hồn ma của cô gái nền tòa nhà. Nên mấy ngày mưa như thế , mày tuyệt đối đừng bén mảng tới dãy số 3.”
Nói đến đây, lão Trương còn liếc cửa sổ. Ngoài trời mưa vẫn như trút nước, khiến cũng rùng , sống lưng lạnh ngắt.
Tôi hỏi: “Vậy mấy chuyện sinh viên từng gặp ma, là thật ?”
Trước đây cũng từng lời đồn, nhưng bao giờ tin.
Lão Trương nhạt: “Cái đó thì tao biết, chỉ biết mưa là đừng tới gần tòa số 3.”
Lời ông dứt, chợt tiếng “cốc cốc cốc” vang lên nơi cửa.
Tôi suýt nữa chết vì sợ.
Lão Trương hỏi: “Ai đấy?”
“Là , quản lý ký túc xá dãy số 3, mau mở cửa .” Giọng của Lưu Đại Phúc vang lên ngoài cửa.
Lão Trương mở cửa. Tuy Lưu Đại Phúc che ô, nhưng quần vẫn ướt sũng.
Lão Trương hỏi: “Gì thế? Đêm hôm khuya khoắt còn sang đây?”
Lưu Đại Phúc thở hổn hển: “Xảy chuyện ! Sinh viên phòng 203 biến mất !”
Tôi hỏi: “Là sinh viên nào ?”
Lưu Đại Phúc đáp: “Cả 6 đứa ở phòng 203 đều mất tích!”
“Ầm~” Tiếng mưa ngoài trời càng lớn hơn.
Lúc đó đã 11 giờ đêm, sinh viên mất tích là chuyện lớn, : “Phải báo công an thôi!”
Lưu Đại Phúc lắc đầu: “Lúc 9 giờ tối, còn thấy bọn chúng ở phòng. Chắc chuyện gì lớn , chúng tìm , nếu thấy thì mới báo cảnh sát.”
Lão Trương cầm lấy đèn pin: “Đi, tìm đã.”
Tuy sợ, nhưng vẫn cắn răng cùng.
Lão Trương đưa đèn pin, : “Tiểu Trương, đừng sợ. Mày bát tự cứng, nếu thật sự gặp thứ sạch sẽ, tuyệt đối đừng chuyện với nó.”
Tòa nhà số 3 ở vị trí khá hẻo lánh, phía Tây Nam của trường. Thường ngày sinh viên tan học đều lối nhỏ. Lối nhỏ gần hơn, nhưng băng qua hồ nhân tạo của trường.
Lưu Đại Phúc : “Ngơ làm gì? Đi thôi.”
Lưu Đại Phúc dẫn chúng lối nhỏ. Hai bên đường là cây, ban ngày thì gì, nhưng lúc thấy rợn .
Tán cây che mất ánh trăng, thậm chí rõ mặt Lưu Đại Phúc.
Lão Trương : “Đừng lối nhỏ, đường lớn .”
Vừa xong, ông hạ thấp đèn pin, chiếu chân Lưu Đại Phúc.
Lưu Đại Phúc đang một đôi giày thể thao, đầy bùn đất.
Hắn cáu kỉnh : “Lúc nãy đường lớn tìm mấy đấy, thấy mấy sinh viên đó . Giờ lối nhỏ tìm thử xem.”
Tôi : “Trường thì rộng thế , chỉ ba tìm thì biết đến bao giờ mới thấy? Hay là báo cảnh sát .”
Không hiểu bắt đầu thấy hoang mang, trong đầu là những câu chuyện ma lão Trương kể.
Tôi làm bảo vệ mỗi tháng vài trăm đồng, dính dáng gì tới nữ quỷ mất cả mạng .
Vừa dứt lời, Lưu Đại Phúc liền bước tới, khí thế hùng hổ hét lên: “Báo cảnh sát cũng vô dụng!”
Báo cảnh sát còn ăn thua, thì mấy như chúng tự tìm càng vô ích.
Tôi định mở miệng, lão Trương liền đá một cái, nhỏ: “Nghe lời lão Lưu .”
Lão Trương liếc mắt hiệu cho im lặng.
Tôi : “Được, lời lão Lưu.”
Lão Trương : “Lão Lưu, dẫn đường .”
Lưu Đại Phúc hừ lạnh một tiếng: “Đi sát theo .”
Hắn , và lão Trương theo .
Lão Trương cứ chằm chằm lưng lão Lưu, biết đang gì.
Lưu Đại Phúc dẫn chúng vòng quanh hồ nhân tạo mấy lượt, mưa cũng tạnh mà vẫn chẳng thấy bóng dáng sinh viên .
Đang thì lão Trương đột nhiên kéo tay , hiệu dừng bước.
Tôi hỏi: “Sao ?”
Lão Trương : “Nghe xem.”
“Nghe cái gì?” Bốn bề yên tĩnh, nếu âm thanh gì thì cũng chỉ là tiếng gió lùa qua lá cây.
Lão Trương liếc một cái, bước lên một bước, thấy tiếng cành cây khô gãy chân.
Trong khu rừng , đất lá rụng và cành khô, bước lên sẽ phát tiếng động.
Lão Trương dừng , âm thanh cũng ngừng bặt. Nhìn sang Lưu Đại Phúc, vẫn đang tiếp phát một tiếng động nào.
Tôi lập tức thấy lạnh toát da đầu, suýt nữa thì hét lên, nhưng lão Trương hiệu đừng phát tiếng, thì thào: “Chúng ma dắt .”
“Bị ma dắt á?” Tôi càng thêm hoang mang. Chỉ cần còn sống về hôm nay, sẽ dọn đồ ngay, chuyển sang trường khác làm bảo vệ.
Lão Trương gật đầu: “Sinh viên phòng 203 vốn cả. Người trúng tà là Lưu Đại Phúc.”
Tôi lời của lão Trương dọa sợ chết khiếp. Gần đây nếu thì chỉ tòa nhà số 3.
Tòa nhà số 3 cách hồ nhân tạo chỉ 200 mét, gần.
Lão Trương : “Đến khúc cua phía thì chạy về phía tòa nhà số 3.”
Tôi gật đầu. Chỉ cần chạy trong đó là an .
Càng đến gần khúc cua, lòng bàn tay càng toát mồ hôi, trong lòng liên tục cầu nguyện đừng xảy chuyện gì, còn trẻ quá, còn chết.
Đến khúc cua, lão Trương đột nhiên hét lên: “Chạy!”
Tôi cắm đầu chạy, lưng vang lên tiếng hét rợn của Lưu Đại Phúc: “Ahhhhhhhhhhhhh!”
Tiếng hét chẳng khác gì tiếng quỷ kêu trong phim ma, rợn vô cùng.
Chỉ thôi cũng khiến tóc gáy dựng , chân tay bủn rủn.
Tôi chạy tới cửa tòa nhà số 3 thì thấy lão Trương nữa. Ông ? Bị Lưu Đại Phúc bắt ?
Rõ ràng lúc nãy còn ở ngay lưng mà…
Đầu ong lên một tiếng, chẳng lẽ lão Trương còn sống nổi nữa?
Tôi kịp nghĩ nhiều, xông thẳng tòa nhà số 3, theo bản năng cảm thấy lên tầng cao sẽ an hơn.
Tôi leo lên tầng năm. Tầng năm là kiểu đèn cảm ứng giọng . Cả hành lang tầng năm vắng tanh, yên tĩnh đến rợn .
Mọi hết ? Tôi đồng hồ, đã là hai giờ sáng, chẳng lẽ ai cũng ngủ hết ?